College

Standard

Chẳng biết có phải lên đại học cô đơn quá không, mà tôi dạo này cứ như người trên đảo, cứ thấy người là lao vào nói chuyện, cứ thấy tài khoản Facebook của ai sáng là lao vào nói chuyện. Không phải là thiếu thốn về vấn đề gì nhưng thực sự là quá nhiều thứ muốn trải lòng mà chẳng biết đổ vào đâu. Và cuối cùng lại quay lại đây
Continue reading

Advertisements

My Saturday

Standard
Đây rồi, thứ bảy! Đúng là ngày thứ bảy rồi.

Không biết tự bao giờ, tôi đã tôn sùng cái ngày thứ 7 như vậy.

Báo thức sáng lúc 5 giờ 52 (tôi thích để số lẻ), dậy đánh răng rửa mặt, chui vào bộ quần áo đồng phục rồi sách cặp xuống nhà. Tôi cũng không quên dùng wax chuốt lại mái tóc lưỡi bò mà sáng nào tôi cũng phải ngồi mất 4 phút nhớ lại xem hôm qua mình ngủ tư thế gì.

Continue reading

UTC – 04:00

Standard
Về một người em gái

Tôi quen nó từ hồi học cấp 2. Nó học dưới tôi một lớp, nhỏ và đáng yêu. Mà phải công nhận thật là thời gian cấp 2 của tôi là khoảng thời gian tôi thấy rất phí phạm. Không hẳn là hối hận vì mình đã làm được ít việc, mà thực sự là tôi đã dành rất nhiều thời gian vào việc ‘học’. Nghe thật buồn cười. Continue reading

First Date

Standard
Thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa

Tôi quen cô ấy cũng khá lâu rồi (thôi dùng bạn ấy cho nó thân mật) từ một buổi sinh nhật của một đứa bạn chung. Hai đứa chưa quen biết nhau, nhưng cảm tưởng cứ như thân nhau lâu lắm rồi ấy. Chỉ là tôi cũng là người khá dễ gần (ha ha, ko phải tự sướng đâu) và bạn ấy cũng vậy. Thế nên làm quen nhau cũng không phải là một việc khó khăn đối với chúng tôi. Hôm đó tôi nhớ là đã làm cho bạn ấy cười rất nhiều, thật sự là rất nhiều. Vài ngày sau thì bọn tôi cũng Skype với nhau, nói những chuyện hằng ngày, những vấn đề mà hai đứa gặp phải, đôi khi là hai đứa chỉ muốn được nghe thấy giọng của nhau và thỉnh thoảng tôi còn coi đó là thời gian có thể cởi bỏ áp lực của cả một ngày dài, được nghe bạn ấy cười thì còn gì tuyệt vời hơn chứ?

Continue reading