2 days before the quality examination

First, this blog is normal like every blog. No comments disparage or criticize the  organization or someone else, this is just one personal-opinion.
Và thứ hai, bài này tôi sẽ viết bằng tiếng Việt 🙂 (sorry for my bad grammar..)

Đây, tôi đang ngồi vật lộn với đống bài tập Toán mà cô chủ nhiệm đã giao cho chúng tôi. Và tôi chợt nhận được cuộc điện thoại đến từ chính cô, cô bảo bài kiểm tra sáng nay tôi làm be bét, Và đúng thật. Tôi cũng be bét.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến, đó là về phần lượng giác (trigonometry) trong bài kiểm tra buổi sáng. Tôi chợt nhận ra, trong đầu tôi cũng chỉ nhớ được mang máng vài công thức, rồi tiếp đó là đã hổng một mảng kiến thức khá lớn. (Aishhhh!)
Tôi lại nhớ về lúc trước tôi căm ghét lượng giác đến nhường nào. Tôi học lượng giác từ năm lớp 9, lúc đó thì mới chỉ áp dụng vào hình và mới giải một vài phương trình đơn giản. Không nhớ về một lí do nào đó hay do tôi lười biếng mà coi thường môn lượng giác hay không nữa. Và trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là ‘căm ghét lượng giác’ và ‘giết lượng giác đi’ và ‘tại sao lại có lượng giác nhỉ’. Đến tận năm lớp 10, tôi bước chân vào cổng trường cấp 3, gặp một môi trường HOÀN TOÀN KHÁC, và tôi phải chật vật suốt hơn 4 tháng để bắt nhịp với mọi thứ trong cấp 3 (từ học hành đến nề nếp, và tất nhiên là trong 4 tháng đó có RẤT nhiều bài kiểm tra chứ!). Rồi văn nghệ. Rồi nhảy nhót. Và sau đó chỉ toàn là những con 4, 5điểm Toán. Dù về sau, tôi có học thuộc bảng lượng giác nhưng rồi cũng cuốn theo chiều gió..
Thứ hai, đó là về bố mẹ tôi. Tôi thương bố mẹ tôi. Ông bà đi làm suốt năm suốt tháng để kiếm tiền cho tôi ăn học. Mà bây giờ, tôi lại còn học hành chả ra thể thống gì. Chả khác gì như mẹ tôi nói:”mày nộp tiền cho con nhà người ta học rồi!”. Và cứ nghĩ đến điều này, tôi lại càng thất vọng vào bản thân, và khi nó cứ dai dẳng trong tâm trí tôi, nó trở thành cơn ác mộng kìm giữ bản thân tôi không chịu phấn đấu, vì biết, dù có phấn đấu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng như bọn bạn tôi được. Cứ nối tiếp nhau như vậy..
Thứ ba, tôi lại suy nghĩ về NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM, cái này thì là ý nghĩ của tôi, tôi không đủ trình độ để bảo bộ GD phải làm gì, nhưng từ phía tôi, tôi nghĩ nó cần được sửa đổi, mà có khi cần thì đổi luôn, không cần sửa!
Tôi nghĩ nó nặng, không thiết thực, chưa cân đối và hơi thiếu khoa học.
Nó nặng nề, đúng, tôi đã đọc những bài báo, bài ý kiến về nền giáo dục nước nhà, nền giáo dục VN đang chạy theo thi cử (theo điểm số), đang cố ‘nhồi nhét’ kiến thức mà không phát huy tối đa được tính sáng tạo, năng lực và phẩm chất của từng học sinh. Các thầy cô đang muốn các em phải xuất sắc đều tất cả các môn trong khi vẫn dạy học sinh: một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Và tôi cũng có hơi chút ngỡ ngàng và xấu hổ, khi tôi search trên Google “nền giáo dục Việt Nam” thì đi theo sau nó là những kết quả như “thối nát”, “quá thối nát”, “đứng thứ mấy thế giới”, etc.. Tôi nghĩ trong đó cũng một phần dù chỉ chiếm 0.1%, đó là việc LƯỜI (thế hệ ngày nay cũng ko ngoại lệ). Và tôi nghĩ thế hệ ngày nay sẽ làm đổi mới hẳn một tương lại cho Việt Nam Tương lai đó sẽ nằm hết trong tay các bạn, believe me! Về việc chưa cân đối thì các bạn nên nhìn ngay ở thời khóa biểu ở trường các bạn, bạn thấy đó! Thấy chữ GDCD không? Giáo Dục Công Dân ấy! (cấp 3 nhá) vâng, nó, thấy có một hoặc hai chữ thông đúng ko? Chính xác! Đào tạo kiến thức quá nhiều mà quên đi tào tạo phẩm chất, mà điều này thì những thầy cô kinh nghiệm lâu năm mới làm được. (mình còn chưa nói đến các nền giáo dục nước ngoài nhé!) Học làm người chứ không phải học hết con chữ, bạn đâu có lấy số học ra đối nhân xử thế được. Về cơ bản thì chúng phải đi song song với nhau, không chênh lệch như vậy được.
Thứ tư, đó là bệnh lười của tôi. Thực ra, chả ai trong số chúng ta lười cả! Thật đấy! Chỉ là CHĂM không ĐÚNG CHỖ thôi. Tôi đã dành hơn 2 tuần đọc và tìm hiểu về nền văn hóa Ai Cập, suốt 1 năm tìm hiểu về thiên văn học (nhưng không chuyên sâu, vì điều kiện thời gian và kinh tế) và nó truyền cảm hững yêu môn Địa cho tôi tới tận bây giờ. Và tôi cũng tự nhận, tôi là một đứa yêu và thích khoa học, thật sự. Tôi đã có cả một tuần thử môi trường học, tôi đã ra quán cafe, ra thư viện, công viên (chai mặt tý nhưng không sao), canteen, KFC, thậm chí là cả quán net. Và tất nhiên, tôi thích nên tôi mới làm. Nhưng tôi quên mất phải thích cả những gì mình làm nữa. Và quay trở lại, tôi tự đặt câu hỏi cho mình, tại sao tôi không thích lượng giác? Và tôi cũng nghĩ phải làm thế nào để tôi thích nó. Và hiện giờ thì tôi cũng đỡ ghét lượng giác hơn trước rồi 😉 nhờ thằng bạn nó hay chửi tôi là sao tôi dumb thế?
Và như bạn thấy đó, không bao giờ được gục ngã trước chỉnh bản thân. Nó như một động lực vô tận cho bạn nếu biết cách sử dụng nó. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi! Thế nhé!
Tôi sẽ hứa phục hồi lại phần lượng giác~
Thanks you guys for reading my topic! Remember, this is my oppinion, can be wrong or right or what ever..
So, see u guys later. Im goin’ to bed ~~~

To me,
Duc

Advertisements

1 thought on “2 days before the quality examination”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s