First Date

Thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa

Tôi quen cô ấy cũng khá lâu rồi (thôi dùng bạn ấy cho nó thân mật) từ một buổi sinh nhật của một đứa bạn chung. Hai đứa chưa quen biết nhau, nhưng cảm tưởng cứ như thân nhau lâu lắm rồi ấy. Chỉ là tôi cũng là người khá dễ gần (ha ha, ko phải tự sướng đâu) và bạn ấy cũng vậy. Thế nên làm quen nhau cũng không phải là một việc khó khăn đối với chúng tôi. Hôm đó tôi nhớ là đã làm cho bạn ấy cười rất nhiều, thật sự là rất nhiều. Vài ngày sau thì bọn tôi cũng Skype với nhau, nói những chuyện hằng ngày, những vấn đề mà hai đứa gặp phải, đôi khi là hai đứa chỉ muốn được nghe thấy giọng của nhau và thỉnh thoảng tôi còn coi đó là thời gian có thể cởi bỏ áp lực của cả một ngày dài, được nghe bạn ấy cười thì còn gì tuyệt vời hơn chứ?

Bạn biết đấy, tôi và bạn ấy đã zing.

Bạn ấy tên là Giang, Vân Giang. Học khác trường tôi (tất nhiên rồi). Khá gầy, giỏi tiếng anh, cao và có nụ cười chết người. Tôi nghĩ việc tôi gặp bạn ấy là một “duyên phận” mà tôi gặp được, Rang (tôi thích gọi như vậy) cũng cảm thấy được điều đó. Nhà tôi cách nhà Rang 12 cây, đúng, tận 12 CÂY. Với một thanh niên bicyclist như tôi thì khoảng cách đó là khá xa. Thế nên suốt nhiều tháng chúng tôi chỉ chỉ có thể nghe giọng nhau qua điện thoại và thỉnh thoảng trên Skype. Tôi cũng nói với Rang rằng khoảng cách không làm tôi bận tâm lắm, và tôi nghĩ bạn ấy cũng sẽ như vậy. Những yêu thương hai đứa gửi đi không ngớt, cả hi vọng cũng thế. Tôi cho là một ngày nào đó thì những hi vọng lớn lao kia sẽ được đền đáp xứng đáng như những gì bọn tôi đã mơ tưởng.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ, thế mà đã sang năm cuối cùng của cấp 3, cuộc sống của hai đứa cứ lặng lẽ trôi song song vốn như nó đã định sẵn. Rồi một hôm nói chuyện, tôi biết lớp Rang có nhiều đứa đi du học, và tôi biết chắc rằng Rang cũng sẽ đi. Rang bảo buồn vì lớp Rang đã đi được hơn 1 nửa. Bất chợt, Rang bảo muốn gặp tôi, đi chơi hay gì đó. Yay, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi (vì từ bữa sinh nhật đứa bạn thì đến giờ vẫn chưa gặp nhau). Thế là tôi hăm hở hẹn ngày gặp rồi tự hình dung xem nó sẽ như thế nào. Cảm giác kì lắm!

Đây, lúc đầu, tôi định hẹn Rang đi uống café rồi nói chuyện, ha ha, nàng bảo:”sao cậu già thế?”.
Tôi luôn thích những buổi café chậm rãi với đủ mọi thứ trên đời. Không bị một giới hạn bất kì hay quy ước nào cả. Tôi cũng rất hay đi café với những người bạn của tôi, chúng tôi thường nói về những vấn đề mà chả thể nào bạn có thể nghĩ tới. Chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, ngoại ngữ, con người, giới tính và đôi khi còn cả về ông hàng xóm cách nhà tôi 2 nhà nữa. Đó cũng là lúc tôi có thể nhận được những kinh nghiệm quý báu và cũng có thể trao lại cho người kia những gì tôi đã học được và trải qua. Đúng, bạn cũng sẽ nghĩ là tôi già vc thật. Thế đấy, tôi cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về Rang và tôi cũng muốn bạn ấy có “già” như tôi không. Nhưng không! Throw it! Rang bảo tôi “già”. Thế là tôi trẻ cho bạn ấy xem 🙂

“Đi chụp ảnh” – ý tưởng đầu tiên trong đầu tôi hiện lên, chắc chắn nó sẽ trẻ trung hơn gấp 3126 lần ý tưởng đi uống café trong buổi hẹn đầu tiên kia rồi. Rang bảo Rang không ăn ảnh, với tôi thì đó chẳng phải là một vấn đề lớn, mà là được gặp và nói chuyện với Rang kia kìa. Tôi liền nhắn tin cho chị tôi để mượn máy ảnh (của anh rể tôi) và nhận được hồi đáp:’anh chị chiều nay về Quảng Ninh rồi, Chủ Nhật mới lên cơ, sang tuần chị bảo anh cho em mượn’. Thế đó, thế là mất một bữa lên Trill Café lung linh. Mà không sao, vẫn còn một lựa chọn tối ưu cho tất cả các buổi hẹn hò ở Việt Nam -> xem phim. Và Rang cũng okay luôn. Thế thì đợi gì nữa nhỉ?

Sau một hồi lựa chọn thì Rang pick Ninja Turtles. Tôi cũng không bất ngờ lắm khi một cô gái

rang
Vé xem phim hôm đó đây nè =)

thích xem phim hành động toàn bùm chíu và mấy cảnh hự hạ khốc liệt. Lúc đó thì có phim Me before you mới ra thấy cũng khá hay mà lại còn là còn phim tình cảm nữa chứ. Nhưng mà Rang bảo xem rồi.. Tôi còn chưa kịp hỏi..

Rồi cũng đến thứ 6, tôi chọn áo sơ mi, quần short và đôi slip-on. Vừa trẻ trung và đủ lịch sự, còn mát nữa chứ, lúc đó Hà Nội nóng lắm. Tôi mượn con Vision của chị chủ quán café gần trường tôi học đi đón Rang (như lúc đầu đấy, tôi đi xe đạp. Vả lại đây là first date nên tôi nghĩ cũng cần tử tế một chút). Đường lên đó nắng to, tôi mặc áo sơ mi nhưng lại là áo xắn tay thế nên chẳng tránh khỏi việc tia UV chiếu thẳng góc 90° xuống làn da mỏng manh mịn màng không tì vết của tôi. Tôi đón Rang ở quán café trên Đội Cấn, quần short, áo phông, giày Adidas, tóc ngang vai và tất nhiên vẫn là nụ cười đó. Rang muốn đi ăn và có vẻ đang rất đói. Chúng tôi nói chuyện trên đường đi rất vui vẻ, hình như vui vẻ quá quy định (có 2 thanh niên đằng trước ngoái lại nhìn O.O). Tôi nghĩ sẽ phải lãng mạn như trong mấy phim Hàn quốc hàn xẻng nhưng mà không! Rang không lãng mạn kiểu đó, không ôm ấp gì hết, nóng!
Cuối cùng cũng đến, Rang chọn một quán fast food mà hai đứa khá ưng rồi tấp vô.
Tôi nhìn menu, mọi thứ cứ phập phập vào mắt tôi với hình ảnh và giá tiền.. nên tôi nghĩ nên để Rang chọn. Và combo 2 người đã nằm gọn trên bàn của chúng tôi. Dường như bạn ấy nhập tâm quá hay sao ấy..

Rồi đến rạp phim, mua vé rồi đi loanh quanh, Rang bảo buồn ngủ, wow, dù tôi biết rằng nếu có buồn ngủ thì ít nhất bạn ấy cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Ây dà.. Chúng tôi lượn lờ trong hiệu sách dưới tầng. Tôi rất thích đọc sách, “bởi vì sách là thế giới”, (phần sách báo có thể tôi sẽ viết trong blog sau) nhưng Rang bảo bạn ấy ‘không thích lắm’, tôi cũng không biết mục đích chính xác của chúng tôi khi vào hiệu sách là gì, đơn giản chỉ là lượn đi lượn lại.

Rồi Rang ‘dẫn’ tôi lên tầng chỗ ‘vui chơi giải trí’ (cơ bản là chỗ này tôi mới đến đó 1 2 lần). Chúng tôi mua xèng và chơi Shooter Simulator, cơ bản nó là cái máy chơi game với hai cái tay cầm hình cái súng to vcđ made in china nên tôi cũng chẳng hi vọng nó sẽ cho chúng tôi chơi được đến lever cuối. Rang kém điểm tôi (ha ha, tôi sinh ra để chơi game mà). Thật sự là cũng khá hay nhưng mà thua sớm quá, aisshh. Chúng tôi mua đủ 8 xèng nhưng lúc chơi xong còn có mỗi 2 xèng, mặc dầu cái game made in china kia tốn có 4 xèng 2 đứa. Wow, dân A1 tính toán đâu có tệ lắm cơ mà tôi đoán chắc Rang đang trong trạng thái không ổn một tý nào, không phải trực diện nhưng cũng đủ để suy ra. Rối tung hỏa mù!!

Rang mua một cốc hồng trà rồi ngồi chơi game.

“Cậu uống gì không”

“Tớ không, tớ vẫn hơi no no”

Aishh, tại hôm đó ngân khố tôi mang hơi hạn chế nên không thể nào mà tiêu xài thả ga được. Dù tôi cũng muốn tỏ ra $$$ đầy mình, nhưng sự thật không thể nào để tôi đi quá xa. Vả lại xuất combo 2 người buổi trưa vẫn làm tôi ngán đến tận cổ, gà mà, gà luôn khiến tôi cảm thấy vậy. Tôi nhìn xung quanh và bất chợt gặp một đôi, họ đang ngồi ăn, mà chính xác thì là uống. Họ khá trẻ và khá giả. Anh người yêu xăm kín tay bên trái, chị người yêu có hình xăm nho nhỏ ở lưng phải. Và tôi phải công nhận là họ khá hợp đôi. Trừ việc anh người yêu hơi có phần bảnh quá mức, anh ta còn thanh toán hóa đơn nữa chứ. Bạn sẽ tự hỏi là 2 người đó có liên quan gì đến chuyện của tôi với Rang. Liên quan ư? Thật sự là chẳng liên quan gì thật, nhưng tôi hơi chạnh lòng khi nhìn lại trạng thái của hai đứa, một đứa ngồi uống hồng trà chơi Color Switch, một đứa ngồi mân mê cái hóa đơn và xoay điện thoại liên hồi, chả còn gì thốn hơn là nhìn sang nhà hàng xóm và thấy những điều kì diệu đang xảy ra.

Vào phòng chiếu, tôi lại càng tỏ ra hậu đậu và ‘thiếu chuyên nghiệp’ hơn. Rang ngồi cách xa tôi cả chục km, khiến tôi cảm tưởng chuyện đang xay ra theo một chiều hướng khác hẳn với những gì tôi nghĩ, mà thật sự là nó đã khác từ 12 phút trước. Trong tưởng tượng phong phú đầy màu sắc của tôi thì đáng nhẽ Rang sẽ phải ngồi cạnh tôi thỏa mãn định nghĩa về chữ ‘cạnh’. Hai đứa xem phim. Đúng là xem phim. Và cứ thế xem phim. Khổ nỗi, tôi không chắc là họ cố tình hay mặc định là phải thế, điều hòa trong rạp phim được chạy với công suất lớn nhất phả phà phà ngay trên đầu chúng tôi, may mà họ chiếu phim không thì nó đã thành kho đông lạnh có ghế ngồi rồi. Ây dà, chiếc áo sơmi và quần short cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng, nó khiến tôi cảm tưởng cái lạnh đến vồ vập và phầm phập hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do khá chính đáng để quay sang hỏi:

“Cậu lạnh không”

“Một chút” (tôi đã âm thanh hóa vì lúc đó Rang chỉ giơ ngón tay lên cỡ hạt ngô)

“Tớ ôm cậu được không?”

“Piuuu..~”

Âm thanh cuối là hiệu ứng vang lên trong đầu tôi khi Rang ẩn mặt tôi quay 176°. Và thật bất ngờ, đôi bên cạnh chúng tôi, họ đang ÔM NHAU! Từ đó tôi cũng rút ra được một chân lí là nhà hàng xóm luôn luôn có một thứ kì diệu nào đó, dù không phải cầu vồng thì ít nhất cũng sẽ có một con kì lân.

Unicorn got high
Cơ bản thì nó cũng phải trông thế này

Thế là cả hai lại xem phim. Rồi lần này thì tôi nghĩ tôi nên chủ động thì hơn. Tôi dồn hết mana, nội công và ý chí để thốt lên một cách thật bất ngờ:

“Lạnh vãi Rang ạ!”

Vòng tay qua người bạn ấy chẳng kịp cho bạn ấy nhận ra tôi vừa nói gì. Và tôi thực sự thấy động chạm ảnh hưởng như thế nào đến vị trí não của tôi.

Sau đó tôi mới biết là Rang không phải tuýp người thích động chạm. Đó! Đó mới là vấn đề. Rồi không lâu sau đó, tôi mới nhận ra là vị trí tôi để tay không hợp phong thủy một chút nào, nếu Rang ngả vào người tôi một chút thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho cả hai. Được khá lâu thì bạn ấy bỏ tay tôi ra. Hai đứa lại xem phim. Bộ phim hôm đó cũng khá hay, nội dung lôi cuốn, hình ảnh đầu tư kĩ lưỡng, mà cũng chẳng hiểu sao hôm đó vắng lắm ý. Xem được một lúc nữa thì tôi thấy Rang có vẻ khó chịu trong người, mệt mỏi rõ ra mặt, tôi lại thấy lo lo.

Hết phim, chúng tôi xuống thẳng đến tầng G rồi lấy xe. Tôi đèo Rang về tận nhà, trên đường đi tôi chỉ nghe được có mỗi Rang chỉ đường cho tôi, còn đâu toàn là những tiếng ù ù quanh tai, tôi phải cố gắng lắm mới lái được xe cẩn thận. Chiều rồi mà nắng vẫn cứ ào ào, tôi vừa phóng vừa phải nhìn gương chiếu hậu liên tục. ‘Rang vẫn thế, chỉ hơi mệt thôi’ – tôi tự nhủ.

Chúng tôi đơn giản hóa vấn đề:

“Cậu về nhé!”

“Bye”

Tôi cười tươi, Rang bước chậm.

Tôi phóng về trường, 12 cây số chưa bao giờ dài đến thế.

Tối tôi inbox cho Rang:

“C thế nào rồi?”

“Tớ hơi mệt thôi,
uống thuốc rồi”

“=(
lần sau mệt thì phải nói với tớ nhớ chưa?”

“Không sao đâu
tớ tắm qua rồi đi nghỉ đây”

“Uh
tớ chỉ muốn cậu thấy thoải mái nhất khi ở bên tớ thôi
đừng bận tâm quá nhé
G9 bro”

“Uhm không sao mà
G9”

Mấy ngày sau, tôi không nhận được một tin nhắn nào từ Rang nữa, hai đứa lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, căn bản là mọi thứ quá khó xử. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi hẹn hò, thất bại là điều quá là bình thường luôn. Vậy đấy, first date của tôi màu sắc vậy đấy.

Đi ngủ đây!~

To me,
Duc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s