UTC – 04:00

Về một người em gái

Tôi quen nó từ hồi học cấp 2. Nó học dưới tôi một lớp, nhỏ và đáng yêu. Mà phải công nhận thật là thời gian cấp 2 của tôi là khoảng thời gian tôi thấy rất phí phạm. Không hẳn là hối hận vì mình đã làm được ít việc, mà thực sự là tôi đã dành rất nhiều thời gian vào việc ‘học’. Nghe thật buồn cười. Lớp 6 hay lớp 7 thì tôi không muốn nói đến vì tôi lúc đó cũng chả có gì đặc biệt lắm, ngoài mấy buổi học tăng cường ngồi với thằng bạn thân cười như 2 thằng thần kinh thì còn mấy buổi trốn học đi chơi điện tử. Và lên lớp 8, bố mẹ, chị và cô chủ nhiệm bắt đầu thúc giục tôi học, mà cũng chẳng phải riêng tôi, ai ai cũng bị như vậy. Và tôi bị ép vào guồng học thêm, luyện thi, tăng cường, bổ trợ và tất tần tật các thể loại. Đầu tôi quay như chong chóng. Và lúc đó, biết thế nào không, tôi quen mấy đứa chơi với nó, rồi dần dần thế nào mà thân cả nửa lớp nó luôn. Rồi nhóm bọn tôi, có 4 đứa chơi thân với nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau, và mấy đứa lớp dưới ấy có vẻ ‘hâm mộ’ chúng tôi. Nó, Hà, Thanh Hà, tôi phải mất 6s mới ngồi nhớ lại được tên của nó mặc dù hôm trước vừa với nói chuyện với nhau. Đơn giản là hai đứa quý nhau như anh em, thân thân, có gì chán chán lại nói chuyện với nhau. À, còn cả thể loại gửi thư nữa, mấy đứa lớp nó gửi thư cho bọn tôi. Bọn tôi cũng tự nhủ vênh váo lên là có fan hâm mộ. Aishh. Trẻ từ trong ra ngoài.

Một lần, nó gặp tôi (tôi sẽ cố chi tiết nhất có thể, não tôi không giỏi ghi nhớ lắm) dưới sảnh, nó hỏi tôi là tôi có phải bận học không. Rồi tôi nói có. Rồi thôi. Chắc tại lúc đó tôi chưa nghĩ thấu, nên bây giờ muốn quay lại cũng không được.Kỉ niệm cuối cùng của tôi với nó là khoảng thời gian tôi đèo nó về nhà, trên con xe cà tàng ba tôi mua lại từ một tiệm sửa xe. Nó ngồi sau lưng tôi, như con chim chích, tôi cầm lái mà cứ toàn nhìn sang hai bên. Đời thế nào mà lại vồ vập vào một khoảnh khắc đẹp như truyện ngôn tình như thế, cặp nó bỗng nhiên lao vào vòng bánh xe tôi, xoạc cái roẹt, tôi nhớ mang máng là bị đứt hay rách gì đó. Lúc đó may mà không có cái lỗ nào cho tôi chui chứ không tôi đã nhảy xuống với vận tốc ánh sáng rồi. Tôi vội vã xin lỗi con bé, nhìn nó ra về. Mặt buồn.
Tôi đã cố nhớ nhưng thực sự là chẳng còn kỉ niệm nào giữa chúng tôi cả. Chỉ là những vòng bánh xe và 2 chiếc răng thỏ (của nó).Rồi kì thi cũng đến, tôi mang tâm trạng ấp ủ 9 tháng 10 ngày vào phòng thi. Mọi áp lực từ mọi phía và từ mọi cách đè lên đầu tôi, đến giờ tôi mới nhận ra tất cả áp lực đó chỉ là những câu nói bị làm quá lên, tự bản thân thấu hiểu thì sẽ khó khăn hơn, nhưng khi đã hiểu rồi thì mới thấy mình lo lắng cho những thứ đâu đâu. Tôi làm bài cũng kha khá, 49,5. Trượt nguyện vọng 1, rồi lâu sau thấy trường đó hạ xuống còn 47, tôi lỡ nộp hồ sơ vào 1 trường dân lập khác rồi. Không hối hận gì.

Tôi cũng không còn nghĩ đến nó nữa. Một hôm, chắc phải 1 năm sau đó. Nó inbox tôi, bảo nó sắp được tham gia chương trình trao đổi học sinh bên Mĩ, bố nó quen một bác làm trong chương trình đó, chẳng bao lâu nữa thì nó sẽ sang bên đó. Hai người gặp nhau tình cờ trong một lần công tác. Nó hỏi tôi, nó muốn thông báo, nó hỏi tôi có nên không. Tôi bảo có.

Thực sự là tôi phải ganh tị với nó, đơn giản là mọi thứ đến với nó đều là những thứ tôi mơ ước từ lâu. Tôi cũng tự hỏi là sao nó lại có thể may mắn như thế chứ! May mắn lắm ấy! Tôi thấy tương lai nó thênh thang hơn những gì tôi nghĩ, tôi thấy nó đang có một cơ hội mà triệu trẻ em trên đất Việt này muốn có, không chỉ là du học, mà là về môi trường, con người.

Rồi nó cũng đi.

Sau đó vài tuần, chợt tự dưng thấy trên news feed mình ảnh nó ở Indiana.

 

12916811_589214781254372_489948890169533162_o
Thấy chưa? Trắng lắm!

Có tuyết, có nắng, có cây, có nhà. Tôi cũng vui không kém. Tôi vào trang cá nhân nó, và thấy nó vẫn đáng yêu như trước. Tôi ‘lại’ tự hào vì có một đứa em như vậy.

 

“TRỜI ƠI HỒI CẤP 2 EM CRUSH ANH 3 NĂM MÀ ANH KHÔNG BIẾT! Ngu thế chứ lị :(((((“

Nó mắng tôi đấy! Đây là lời nhắn nhủ của nó trên tường nhà tôi sau 2 tiếng đàm tọa. Chiều hôm đó, tôi có viết vài lời nhận xét trên tường nhà nó (mini game). Rồi inbox với nó. Bên Indiana chệch giờ khá nhiều so với ở đây – mảnh đất 3 mùa hè. Thế nên chiều hôm đó thực ra là giữa đêm bên kia. Hôm đó nó khó ngủ (chắc thế). Nằm nói chuyện với tôi cả đêm. Cùng nhau ôn lại kỉ niệm, mà thực ra là nó giảng cho tôi nhiều hơn, tôi không tốt mấy khoản ‘thời gian’ cho lắm. Tôi hỏi nó cuộc sống bên đó, nó hỏi tôi sự nghiệp bên này. Hai đứa cứ ríu rít như vậy. Tiếng lạch cạch bàn phím của tôi vang khắp nhà. Tôi luôn có rất nhiều thứ muốn hỏi nó, muốn biết ước mơ của tôi hình thù như thế nào. Tôi miêu tả phòng tôi cho nó, tôi rất thích tả phòng tôi cho người khác, nếu lúc lớp 1 mà có đề văn như vậy thì chắc tôi phải được 13/10 điểm mất. Tận sáng..
Nghĩ lại, cái cảm giác đó, nhận ra những thứ vẫn hiện hữu đấy, vẫn tồn tại đấy, nhưng sự thực thì chả bao giờ có thể biết trước được điều gì.
Mọi thứ đều có lí do của nó, nếu tôi đã biết như vậy, chắc chắn tôi sẽ không lãng phí bất kì một giây phút nào của thời cấp 1 tôi.
Tôi sẽ bắt đầu từ những thứ tình cảm chân thật,trong sáng nhất.
Biết đâu bây giờ tôi sẽ nhận lại được những gì tôi đã cho đi.
Rồi quá khứ sẽ là quá khứ thôi.

To me,
Duc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s