The Guide

Chuyện về một người dẫn đường

Thầy dạy tôi hồi tôi học cấp 2. Thầy dạy Văn, thực sự thì mấy người dạy văn cho học sinh đều giống kiểu kiểu như vầy: nói năng uốn lượn, cử chỉ ân cần, đầu tóc mượt mà, quần áo tươm tất, đầu óc sâu sa.. đại loại thế. Và chúng tôi hồi đó, cũng chỉ biết học với chơi, chả có gì đặc sắc, và trong mắt chúng tôi khi đó, thầy chỉ là một người rất quý và hay chiều chúng tôi. Nhưng sau này, tôi mới biết những gì thầy nói thời bấy giờ là vô giá.

Chúng tôi quý thầy lắm lắm. Tôi vẫn nhớ những tiết học trên lớp, một tiết của thầy như ‘thiên đường’ của chúng tôi, dù các tiết phụ chúng tôi nói chuyện rôm rả, nhưng cứ đến tiết thầy là chúng tôi lại ngồi im nghe, nghe từng lời giảng của thầy. Mà thầy cũng hay kể truyện, thầy kể truyện hay lắm, thầy kể chuyện của thầy, thầy kể chuyện vợ của thầy (thầy bảo thầy có 5 vợ thế mà cũng có đứa tin), cũng vì thế mà đứa nào cũng tập trung nghe, nghe như thầy đang kể chuyện về mình. Rồi chúng tôi ra trường, sau những chuỗi ngày ôn thi dài đằng đẵng. Mọi người, gia đình, thầy cô dọa dồ chúng tôi kì thi vào 10, bảo to lắm, bảo quan trọng lắm, nhưng thực sự cảm giác sau khi thi của tôi chỉ là bài kiểm tra lãng xẹt nào đó.

Nhà thầy ở Hoàng Văn Thái, nhà thầy be bé, dài dài, chật ních những món đồ cổ. Thầy có sở thích chơi đồ cổ, cứ có chợ đồ cũ là thầy lại tìm ra mua. Một lần bắt gặp thầy ở một chỗ như vậy, thầy đứng ngắm nghía, tay khoanh trước ngực cùng với mấy người nữa, lục đục tìm đồ, xoay bên này xoay bên nọ, rôm rả lắm. Hồi lớp 9, bọn tôi ôn vào 10, cứ chiều lại qua nhà thầy học, quen thuộc với không gian như vậy, chật chật, be bé, sát sát, cơ mà vẫn thấy thích thú khi nhìn mấy quả đồng hồ từ thời Napoleon cởi truồng trên tường. Cứ đi đi về về như vậy, mỗi hôm đi học về là chúng tôi tích lũy thêm một chút kiến thức, cả kiến thức trên sách vở lẫn cả kiến thức nhà trường không dạy chúng tôi.

Đúng, tôi rất thích nói chuyện, và đặc biệt là nói chuyện với những người đi trước, những người tôi biết tôi có thể học hỏi từ họ những kinh nghiệm hay kiến thức vô giá, những kiến thức mà tôi khó có thể tìm được trên sách giáo khoa. Thầy là một người như vậy. Thầy có một con mắt xã hội và thời đại, một lối suy nghĩ rất khác so với những người ở tuổi thầy, và khác hẳn so với lối suy nghĩ của bọn trẻ như tôi bây giờ.

Thầy cứ một năm 1 lần, nếu có cơ hội, thầy lại rủ lớp cấp 2 chúng tôi đi vòng vòng Hà Nội với thầy. Cũng vì phần thế nên chúng tôi quý thầy hơn. Đi xe đạp, đứa nào cũng phải đạp, phải đèo và phải đi cùng nhau. Vui không tưởng. Cũng là cơ hội để lớp chúng tôi có thời gian gặp nhau sau những ngày học tập vất vả. Và gặp thầy, tất nhiên rồi.

Năm tôi lớp 12, ngày 20-11, chúng tôi lại có dịp được về gặp thầy. Lên nhà thầy, chả khác là bao, vẫn không gian đó, vẫn những đồ vật đó (có vẻ nhiều hơn một chút). Và hơn thế, thầy trông có vẻ vẫn như vậy. Chúng tôi lên tầng 3, nơi mà cách đây 2 năm trước chúng tôi cặm cụi ngồi ghi bài. Thầy ngồi trên ghế, chúng tôi ngồi ở dưới đất, xung quanh những chiếc bàn gỗ thấp như ngày trước. Thầy nói về chúng tôi, hỏi chúng tôi về tương lai, thầy bảo rằng con đường chúng tôi sắp đi là con đường rất quan trọng, con đường đó sẽ giúp chúng tôi quyết định được tương lai của mình, và thầy cũng nói rằng Đại Học không phải lối đi duy nhất cho chúng tôi và khuyên chúng tôi phải có những suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn lựa. Thầy có chung suy nghĩ về học vấn giống tôi, những sự đổi mới trong giáo dục cũng như những thứ cần thiết ngoài trình độ học vấn. Ở Việt Nam thì học vấn được coi trọng quá mức, mà quên đi giá trị thực dụng, những thứ cần dùng cần học thì không học, những thứ của mấy ông giáo sư tiến sĩ mấy thế kỉ trước nghiên cứu mà bây giờ lại lôi ra học. Những điều này nhiều người làm giáo viên nhận ra, nhưng chả còn cách nào khác. Bộ giáo dục làm được gì chứ? Có, bộ tạo ra những thứ mà học sinh chả bao giờ có thể làm được. Gần đây nhất là bộ đã thay đổi kì thi THPT quốc gia, chuyển từ tự luận sang trắc nghiệm, nhiều chiều hướng đưa ra ý kiến, nhiều đồng ý, nhiều phản đối. Theo tôi, dù có thay đổi thế nào thì cũng chẳng hơn kém gì anh chăn trâu chuyển sang chăn bò. Nói về việc học ở đây thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được, thế nên tôi để dành việc này lại cho những bloger khác, tay to hơn tôi. Thầy bảo chúng tôi nên chọn nghề gì, rồi thầy cố gắng phân tích khả năng của từng đứa mặc dầu đã qua 2 năm không gặp. Thầy nói bây giờ kiếm tiền không khó, quan trọng là phải kiếm như thế nào, phải giúp ích được gì cho xã hội, cho mọi người, phải sống cho mình cho gia đình và cho cộng đồng. Thầy cũng giống những giáo viên khác, luôn luôn kì vọng vào thế hệ chúng tôi, tôi nhìn được điều đó trong mắt thầy. Thầy luôn muốn thế hệ như chúng tôi, mai sau, đứng lên thay đổi xã hội, thay đổi nhìn nhận từ những thế hệ trước, thay đổi cả những thế hệ mãi sau này. Chỉ cần nghĩ đến những khả năng của chúng tôi thôi, tôi nghĩ chắc thầy cũng có đôi chút tự hào.

Chúng tôi quý thầy, và tôi nghĩ còn hơn cả quý thầy.

Tôi chờ năm tôi ra trường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s