My Saturday

Đây rồi, thứ bảy! Đúng là ngày thứ bảy rồi.

Không biết tự bao giờ, tôi đã tôn sùng cái ngày thứ 7 như vậy.

Báo thức sáng lúc 5 giờ 52 (tôi thích để số lẻ), dậy đánh răng rửa mặt, chui vào bộ quần áo đồng phục rồi sách cặp xuống nhà. Tôi cũng không quên dùng wax chuốt lại mái tóc lưỡi bò mà sáng nào tôi cũng phải ngồi mất 4 phút nhớ lại xem hôm qua mình ngủ tư thế gì.

Mặc dầu là thứ 7 thật, nhưng sáng trên lớp tôi vẫn có 1 ca 3 tiết, “Năm cuối rồi” – cô chủ nhiệm nói. Tôi vác cặp xuống nhà cùng với chiếc guitar, gặp ba chạy bộ về, vừa cởi giày ba vừa bảo hôm bay ba con đi ăn bún cá. Và thế là thể nào cũng sẽ có bún cá. Nếu mà lê thê sang chủ đề ăn uống thì sẽ mất thêm cả một thứ 7 nữa, thế nên tôi sẽ tóm tắt lại là tôi thích bún cá. Thích.

Xong bát bún cá ngon lành. Ba đèo tôi đi học. Phố hôm nay đông.

Thứ 7 nào tôi cũng mang guitar. Để phần vì chiều tôi có tham gia CLB hát của trường, cũng phần vì thích tạo nên một thói quen tốt đều đặn. Tôi bắt đầu chơi từ tháng 4, chẳng biết tôi chơi guitar vì mục đích gì, cũng chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Chính vì thế mà tôi lại thích những sự ngẫu nhiên đó, buồn buồn lôi ra đánh, vui vui lôi ra gẩy, mà thậm chí đêm hôm trước ngày thi thử còn lôi ra quạt đến tận 1 giờ sáng. Nhiều đứa trêu bảo học đi rồi mà tán gái. Ha! Gái bây giờ không đớp thính guitar nữa rồi. Nhưng nhiều khi vì sở thích mà hầu bao lại hạn hẹp, cứ tiêu sài được bao nhiêu rồi lại phải nghĩ lại. Tất cả cũng chỉ tốn ở khoản dây đàn. Khổ nỗi ở Việt Nam khí hậu nóng ẩm, cứ mấy tháng là dây đàn lại gỉ gỉ hoen hoen, nhìn mà khó chịu. Cứ lúc như vậy thì lại rút ví pằng pằng..

(quay lại mặt đất) Tôi đến sớm trước 1 tiếng. Không hẳn là sớm nhưng chỉ là do thứ 7 học muộn hơn các hôm khác 1 tiết, thế nên tôi lên lớp lúc 7 giờ. Cảm giác ngồi trong phòng học một mình thỉnh thoảng hơi lạnh sống lưng nhưng nhiều khi cũng thích lắm chứ (bạn cứ thử 1 hôm đi). Hôm nay có vài đứa cũng đến sớm đang tranh thủ làm toán. Tôi ngồi yên vị, đống bài tập cô giao tôi đã làm từ tối hôm trước. Cô dạy toán lớp tôi cũng là cô giáo chủ nhiệm. Cô Mi (a.k.a Đại Ca Mi or ĐCM for short). Chúng tôi thật may mắn khi được cô chủ nhiệm suốt ba năm cấp 3, thật sự mà nói thì đúng là như vậy. Lớp tôi có nhiều đứa buồn cười, cái thằng nhà gần nhất lớp thì lúc nào cũng đến muộn, phạt lên phạt xuống đủ kiểu vẫn đi muộn, mà có thằng nhà xa tít tắp, đi xe buýt gần 15 cây  thì lúc nào cũng đến sớm. Đi học muộn luôn luôn là vấn đề nan giải đối với mọi thế hệ học sinh, chả trách riêng gì lớp tôi.

Rồi cuối cùng 3 tiết học cũng kết thúc, trung bình cứ 4 tiết học trên lớp thì 1 tiết tôi với thằng bạn cạnh tôi sẽ ngồi cười như hai thằng trốn trại, không phải vì 2 thằng retarded mà khi cô giáo đang giảng bài trên bảng, mọi thứ chúng tôi nói đều có khả năng “gây cười“. Đúng thật đấy, điểm số sẽ không làm bạn mỉm cười khi lớn lên, nhưng những kỉ niệm thì có thể. Thứ bảy buổi sáng mọi hôm sẽ kết thúc nhạt nhẽo như vậy, chu kì cứ vòng đi vòng lại. Nhưng hôm nay thì không, hôm nay là Giáng Sinh! Lớp trưởng định tổ chức giáng sinh và sinh nhật cho cô chủ nhiệm luôn, nhưng khổ nỗi lên kế hoạch hơi muộn, tụt cả quần, gồng cơ mông mới có thể chuẩn bị tiết mục với chương trình cho ngày hôm nay.
Lớp mua cho cô chiếc bánh gato, cắm nến cắm hoa cắm bướm hết rồi. Đợi nến cháy hết, cô cười: “Ơ nhưng mà chưa đến sinh nhật cô mà”.

Thường buổi trưa tôi hay đi ăn cùng với mấy đứa, mà hôm nay chiều cô cho nghỉ, thế nên tôi về thẳng nhà. Chẳng một cuộc hẹn, chẳng một tin nhắn..

Chị tôi sang ăn trưa, chị tôi 30, cách tôi 13 tuổi, 1 chồng 2 con, người như cái phích nước, hiền, tóc ngắn, lùn, thích nấu ăn nhưng mỗi tội lười. Thế là bữa trưa được thịnh soạn dưới bàn tay của mẹ và chị tôi. Mẹ tôi dạo này đi làm xa, cả tuần mới về nhà được thứ bảy chủ nhật, thế nên mấy ngày cuối tuần của tôi trở nên đáng giá hơn vạn lần. Mẹ tôi làm trưởng phòng quản lí chất lượng giày, làm cho khách hàng nước ngoài, cứ có ai gọi là mẹ phải đi, đi lâu lắm ấy. Tôi dù có không muốn nhưng cũng quen rồi. Thứ bảy mà được mẹ, chị với ba ngồi quây quần thế này thì nhất quả đất.

 Buổi chiều, tôi ngủ một mạch đến 4 rưỡi, tôi vốn ít ngủ từ khi vào 10, ngày bé bố mẹ hay bắt ngủ trưa, mải chơi nên toàn trốn. Giờ thì mới thấy thèm bao nhiêu là giấc ngủ trưa, học sáng học tối, đến khổ đời học sinh. Chớp mắt một cái là thi cử, rồi chớp thêm phát nữa là tốt nghiệp, bị xô vào đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cứ vòng vòng như vậy, nghĩ mà thấy chán.

Bạn chắc cũng sẽ băn khoăn là tôi đang nói đến vấn đề gì đây? Thì chính xác là mọi niềm phấn khích và háo hức của tôi đều dồn về hết tối thứ 7. Cả tuần tôi mong là tới tối thứ 7, cả tuần tôi háo hức cũng là tối thứ 7. Tối thứ 7 bạn thường làm gì?
Đây là tất cả những điều tôi có thể làm trong tối thứ 7: Game, game, game, game, game à và cả game nữa. Ha ha. Còn đọc sách, cafe, xem phim, viết lách (thực sự là đánh máy, tôi không biết vì sao nhưng tay viết trên giấy không đuổi kịp được suy nghĩ của tôi nên nhiều khi đứt mạch ghê lắm), còn học đàn, chạy bộ với cô bạn hàng xóm, đi ăn vặt, dọn lại bàn học một chút. Bấy nhiêu thôi, chẳng đặc biệt là mấy, bạn biết đấy, chính những điều chung quanh bạn, đang xảy ra xung quanh bạn, rồi sẽ có một ngày, sẽ có một giây phút nào đó bạn sẽ thấy nó đẹp, nó bình dị mà vẫn có một vẻ đẹp là lạ.

Tôi viết đến đêm, 1 giờ mà vẫn còn ngồi ôm điện thoại. Máy tính tôi dùng cả tối nên phải chuyển sang viết trên điện thoại, mặc dù biết bàn phím trên màn hình điện thoại như muốn chẻ tay tôi làm đôi.
Trước khi đi ngủ tôi hay nằm suy ngẫm, ngẫm về ngày hôm nay, về ngày hôm qua và cả ngày hôm kia. Ngẫm về mọi thứ trên đời, về mọi người tôi đã gặp ngày hôm nay. Thế mà cũng suy ra được nhiều điều lắm đấy!

Giáng sinh vui vẻ nhé! Tháng 12 rồi mà ở đây nóng như cái lò ấy

Ngủ ngon

To me,
Duc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s