College

Chẳng biết có phải lên đại học cô đơn quá không, mà tôi dạo này cứ như người trên đảo, cứ thấy người là lao vào nói chuyện, cứ thấy tài khoản Facebook của ai sáng là lao vào nói chuyện. Không phải là thiếu thốn về vấn đề gì nhưng thực sự là quá nhiều thứ muốn trải lòng mà chẳng biết đổ vào đâu. Và cuối cùng lại quay lại đây
img_5122-2
Tôi đây, thằng con trai chật vật với đạo hàm, “ĐÃ ĐỖ ĐẠI HỌC”. Thực sự thì may mắn nhiều hơn cả.


Nào, cùng tua lại một chút về đoạn trước trước, có vẻ tôi thật sự bỏ bê với trang blog của mình vào thời gian dập mặt ôn thi.

Tôi ôn thi với ý thức cao độ 80%, vì sao lại 80%? Vì 20% còn lại tôi để vào Pewdiepie, CS:GO, Cartoon Network và quyển Perfume: The story of a murderer của chị tôi cho mượn. Tôi không lo, chẳng biết vì sao nhưng độ lo lắng của tôi nghịch biến với độ lo lắng của ba má và cô chủ nhiệm. Tôi rút kinh nghiệm của mấy người dọa dồ từ lần thi vào 10: “Lần thi này quan trọng lắm, còn quan trọng hơn cả thi đại học”; “Sắp lên cấp 3 rồi chứ chẳng phải bé gì đâu”; “Mày mà không thi cho cẩn thận thì tao cho mày cái xẻng ra mà đứng ở cầu Lủ”… blah blah, tất cả những điều đó người lớn tưởng là sẽ giúp cho chúng ta ‘giật mình’ mà bắt đầu học, oh yeah, nhưng mà không, những điều đó chỉ khiến con em bạn thêm áp lực khiến chúng nó toát mồ hôi tay đến nỗi phải xin giám thị 3 tờ nháp để kê cho khỏi ướt giấy thi. Và thật sự, lần thi Đại Học này cũng tương tự. Nghe thì ghê gớm lắm, chạm vào thì thấy rợn người, nhưng lúc ngồi trước tờ giấy thi thì mọi thứ đều chỉ là một tờ giấy thi, không hơn là mấy.
Rồi tôi cũng biết điểm, không thấp, và còn thêm một điều bất ngờ. Điểm ban D của tôi còn cao hơn cả điểm ban A1 – ban mà tôi đã nhào nặn 3 năm học. Tôi hí hửng đổi nguyện vọng. Sự may mắn nằm hết ở tờ giấy đăng kí nguyện vọng, năm tôi thi tất cả nguyện vọng được xét trong đợi xét tuyển đầu tiên. Tadaa! HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tôi đăng kí vào khoa Multimedia cũng chỉ là sơ sơ, cái chính là tôi muốn vào ICT Việt Nhật của trường Bách Khoa, nhưng mà năm tôi thi điểm cao chót vót, khoa đó lên tận hơn 26 điểm. Cũng may lần tôi thi không xét theo thứ tự nguyện vọng, tôi được quyền xét tất cả các nguyện vọng ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên. Tôi chân ướt chân ráo đi tìm hiểu Multimedia là cái gì, và còn may mắn hơn đó là ngành thiết kế đồ họa, đúng với sở thích của tôi.
Ngày tôi đi nộp hồ sơ, nắng chang chang, tôi vừa mới vực dậy sau đợt sốt xuất huyết 8 ngày liên tiếp (đợt đó cả nước đang có dịch), và tôi quen một bạn tên Trang, nhà Thanh Hóa, ấn tượng đầu tốt, nhưng có vẻ bạn ấy không thích tôi. Cả ấn tượng đầu về trường tôi, đó là nó bé không chịu được.

Hôm đi học tuần lễ công dân sinh viên, tôi quen được mấy người bạn nữa, có đứa cùng lớp, con trai tên Thảo, có đứa khác hẳn khoa, khá dễ nhìn, tên Trà, ngủ gật giống tôi, và một số bạn khác tôi-vô-tình-không-nhớ-tên trong lớp, số đứa nhà ở Hà Nội đếm trên đầu ngón tay. Lớp trưởng tôi gầy như con cá mắm ướp muối lâu ngày, cả lớp hỏi thì đứa nào cũng ngại nói tiếng anh, có đứa con gái năng động, vẽ đẹp thì trông như con trai, có đứa con trai thì ẻo lả, ăn mặc như con gái. Aishhhh, chị tôi bảo đúng là lên đại học nhiều thể loại người, chọn bạn mà chơi.
Hôm đầu tiên đến lớp, đến khổ, tôi đợi Trang (bạn gặp hôm đi nộp hồ sơ) cùng với Thảo rồi lên lớp, nhưng mà cuối cùng thì hai đứa quyết định mặc nó và đi thẳng lên lớp. Tòa nhà tôi học có 10 tầng (tôi đoán thế vì có những tầng thang máy không có) và nó có 4 cái thang máy, giờ cao điểm hoạt động hết công suất nhưng muốn lên được tầng 6 vào giờ đó thì tôi phải đợi ít nhất 5 phút và chịu đứng chạm mũi vào tóc sinh viên khoa khác trong thang máy. Tưởng cái thang máy là địa ngục thì ra khỏi thang máy là một đầm lầy của ác mộng. Bao nhiêu thứ mùi, bao nhiêu con người, bao nhiêu loại vi khuẩn, đua nhau làm việc hết tốc lực, tạo ra một không gian mà khiến mũi bạn có thể bị thụt vào thực quản sau 5 phút hô hấp. Cái sảnh trước thang máy trường tôi là cái sảnh kinh khủng nhất (vào giờ cao điểm) tôi từng gặp, mà chắc tại mũi tôi hơi thính, thôi bỏ qua đi. Lên được lớp rồi, tôi mới nhận ra một sự thật còn phũ phàng hơn: KHÔNG CÓ ĐIỀU HÒA. Chị tôi bảo: “Điều hòa ở đại học là xa xỉ lắm nhé!”. Trường Thăng Long có, trường Ngoại Thương có, trường Bách Khoa hình như cũng có, tại sao chứ? TẠI SAO? Tệ hơn nữa, tôi với Thảo lên lớp sát giờ, và hậu quả là tôi phải ngồi gần cuối lớp, giảng viên chỉ bé còn bằng hạt ngô, giọng thầy thì như đài phát thanh truyền hình tiếng nói Việt Nam. Phấn thầy viết mờ mờ, đã vậy rồi còn bé, đen đủi hơn nữa là khi đến tầm tiết 2 là cái micro tậm tịt vì yếu pin (chí ít thì mọi người còn có thể đổ tại cái pin). Thậm chí tôi còn chưa kịp mua giáo trình. Và buổi toán cao cấp đầu tiên đó tôi chỉ chép được bộp chộp hơn một trang giấy và chẳng thấm được tý lời giảng nào của thầy. Tôi ra về trong sự mệt mỏi và nóng nực.

Trường tôi có khá nhiều câu lạc bộ, từ IT cho đến Hiến máu, từ kĩ năng mềm (S4C) cho đến nhiếp ảnh (Sổ Media). Tôi hí hửng đăng kí nộp hồ sơ cả IT lẫn Multimedia (ngành tôi đang theo), rồi thế nào mà tôi qua được vòng CV của cả hai CLB. Sau đó là chuỗi thời gian suy ngẫm xem time table của mình có bị fucked up khi ôm theo mình cả hai CLB (tôi còn đi làm thêm và điều đó sẽ có ở đoạn sau). Và tôi quyết định sẽ theo Multimedia vì trước hết, nó cùng ngành với tôi, thứ hai là tôi có quen một chị học cùng trường cấp 3, cùng cô chủ nhiệm và chị ấy khóa 97. Tôi đã vượt qua được vòng phỏng vấn và hi vọng sẽ làm hết sức mình trong vòng training.
Tôi được xếp vào nhóm với mấy đứa cùng lớp và hình như có 2 đứa lớp khác. Chúng nó khá hiền và dễ gần, nhà ở nhiều nơi tụ họp. Leader là Giang Bánh-Mì-Tiên-Sinh, hay cười, khá dễ gần, tóc ngắn, cao, tom boy và vẽ đẹp (mà giờ tôi mới để ý là khoa Multi toàn những đứa vẽ đẹp). Có Long nhà ở Hạ Long, Dương nhìn giống người Trung Quốc (và bạn thân Dương nhìn giống người Hàn), Tuân, và 3 bạn nữ tớ-không-nhớ-tên.

Sau một tuần học Đại Học, tôi nhận ra là có những môn chẳng cần ghi chép gì mà vẫn có thể thi như một người bình thường, cả những môn ghi chép bộc mặt ra vẫn không đủ tài liệu để thi tín chỉ. Đó mới chính là điều tôi thấy mơ hồ nhất bây giờ, tôi vẫn chưa thể quen được cách học ở Đại Học, thậm chí là chưa thể hiểu được cách học như thế nào cho hợp lí, chính xác hơn nữa là tuần đầu tiên học Đại Học tôi chưa học một cái gì cho ra hồn. Mấy đứa khác thi nhau chép, tôi cũng vì thế mà cũng lia lịa theo cho đỡ xâu hổ, ngòi bút cứ thế loạt xoạt nhưng thật ra trong đầu tôi đang liên tưởng tới những thứ còn chẳng liên quan tới thế giới này. May mà mấy buổi đầu, tôi ngồi cạnh một thằng bạn học cùng cấp 3, giỏi nhất lớp hồi đó, hơi dị nhưng mà cũng không hẳn là không tiếp xúc được, vui tính và hiền, nên cũng không buồn ngủ cho lắm, cho đến giờ TOÁN CAO CẤP.

Thi Đại Học, học Đại Học, nghe to tát mà hóa ra lại to tát thật. Rảnh? Rảnh thật. Bận? Bận thật. Rảnh hay bận sẽ phụ thuộc vào bản thân các bạn, nếu các bạn coi đó là con đường đến tương lai của mình, chắc chắc sẽ chẳng ai bảo rảnh đâu.

Lên Đại Học sẽ không có chào cờ, sẽ không có những buổi chép phạt đến rã cả tay, sẽ không còn những buổi học tăng cường buồn ngủ muốn lả đi và cả những lần bị cô chủ nhiệm la vì chưa trực nhật. Mọi thứ sẽ khác. Sẽ thay đổi. Những thứ cũ thì sẽ vẫn là những thứ đã cũ, không sao lấy lại được nữa.

Tự dưng tôi nhớ đám bạn hồi ấy,

Tuổi trẻ là thứ miễn phí, nhưng ai cũng sẽ chỉ dùng nó được một lần.

Advertisements

3 thoughts on “College”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s