Mon mon

Tôi lại một lần nữa, hạ thấp bản thân, để mong chờ nhận lại được những gì tôi đã cho đi.

IMAG2164 copy

Đông sang muộn, lạnh thấu xương những ngày tháng 1. Trời hôm nay lên cao ngắt, nắng vắt ngang vai, cũng ủng hộ tâm trạng được đôi phần, bù lại cho những hôm sầm sì xám xịt kia.

Nắng vậy chứ mà lòng người đâu có chịu hửng, cứ nhóm nhen rồi lại như bị một cơn dông tạt ngang, tắt ngấm tự lúc nào.

Thanh xuân tôi xoay quanh hai chữ tình cảm. Những cảm nắng đến rồi đi. Và cả những tình cảm chân thành không chần chừ, tôi gửi đi không ngớt cho người ta, vì người ta mà tôi có thể làm tất cả, có thể chịu đựng tất cả để rồi có thể chạm đến được trái tim người ta. Nhưng đâu có biết rằng tôi đang mơ, tôi mơ đến những điều người ta chưa từng, người ta không và sẽ không bao giờ có thể làm được. Luôn luôn như vậy. Tôi chỉ mong những người đến sau, có thể thương người ta như tôi đã từng thương, có thể nói những lời mà tôi đã từng mong ước, có thể làm cho người ta những điều tôi luôn muốn làm, và yêu người ta hết mức như tôi đã từng yêu.


“Vẫn đàn chứ?”

Đó là dòng đầu tiên Em nhắn cho tôi
qua những buổi guitar xế chiều dưới gốc cây
cạnh Em và cạnh chúng bạn.

Chúng tôi bị “đày” đi Mai Lĩnh, trong những sợ hãi khi được nghe các anh chị khóa trên kể lại trên group của trường. Đôi phần thêm cả háo hức, vì một phần cũng chưa mường tượng được đi quân sự sẽ thú vị như thế nào. Mọi thứ ở đây đều hoạt động một cách quy củ và được thực hiện theo một thời khóa biểu nghiêm khắc. Dậy lúc 5 rưỡi, đi học lúc 7 giờ, ăn trưa theo ca và đúng 10 rưỡi phải lên giường đắp chăn đi ngủ. Gặp nhau được đôi lúc tối, cùng hát hay đơn giản là cùng trò chuyện về tuổi thanh xuân đang còn dang dở để lại ở chốn đông đúc kia, ra một nơi khỉ ho cò gáy cầm súng AK lăn lê bò toài.
Một sự thật là Em đàn giỏi hơn tôi, ha ha. Tôi đánh chỉ đủ để đệm hát, thuộc được vài hợp âm cơ bản còn Em thì chơi được solo và bấm được cả mấy hợp âm chặn khó. Những buổi tụ tập như vậy, tôi chỉ muốn thời gian được kéo dài mãi, chúng bạn cứ níu kéo nhau thêm chút nữa, chẳng ai muốn dừng dù thầy quản lí đã báo đến giờ về phòng. Và Em đã là người nhắn cho tôi trước. Lúc nào cũng vậy, Em mong được họp, được gặp các thành viên câu lạc bộ “Câu Lạc Bộ”, Dương, Vũ, Chi, Em, và tôi. Ít thôi nhưng tuyệt vời. Ngồi quây quần cả ngày cũng không chán.
Rồi sau đó chúng tôi có vẻ lười hơn, không xuống sân ngồi dưới gốc cây nữa. Chúng tôi vác ghế nhựa ra ngồi ngay ở tầng của Em. Tôi cũng mang đàn xuống. Đổi đàn tôi cho em đánh.
Em ngồi cạnh tôi.

22/11/2017
“Hôm nào về
T đèo đi”

Lời hứa của tôi
Đã lỡ vụt mất

Tôi khi ở Mai Lĩnh, đã hứa với em nhiều điều. Đôi lúc đơn giản chỉ là đưa em đi ăn một xiên lạp xưởng rán..

Hẹn hò với nhau, cùng nhau nói về những câu chuyện thường ngày, về những thứ em yêu thích, về những điều mà em khiến anh cảm thấy thế giới này còn đọng lại nhiều cảm xúc tuyệt vời đến như vậy.

Em nắm tay tôi
Tim tôi như lỡ mất vài nhịp.

Và nụ hôn trên tay nữa,
Cả vũ trụ như lộn ngược lại.

Tôi hay gọi em dậy, đợi em dưới chân cầu thang, và đèo em tới trường. Đường cũng khá xa, sáng se lạnh, tôi hay mặc ít áo, dần rồi quen, không run cầm cập như những ngày đầu nữa. Hà Nội, tôi sống 18 năm trên cái đất tấp nập này mà tôi vẫn không thể nào thuộc hết được tên đường, đi đâu cũng cắm tai nghe vào điện thoại rồi bật maps để chị gu gồ chỉ đường cho đi. Em ngồi sau tôi, đủ chuyện trên trời dưới biển, những hôm tôi mệt mà đèo em về thì mọi thứ rối bời trong đầu tôi đều tan biến hết. Thôi nào, nửa thế giới đang ngồi sau lưng tôi cơ mà. Rồi đi ăn, em dẫn tôi đi ăn, tôi chẳng mấy khi đi ăn nên cũng không biết nhiều chỗ. Luân phiên nhau trả tiền, nhưng thường thì tôi sẽ không để em rút ví ra.

Tôi nghĩ rồi cứ thế này thì kết thúc sẽ có hậu, sẽ êm đẹp, sẽ như nhưng gì tôi đã hằng mong ước.

Rồi em nói em chưa thể đồng ý.

30/1/2018
“Em cũng chẳng biết ở đâu cả
Nó đặc biệt hơn tình cảm bạn bè
Nhưng lại là chưa đủ để gọi là yêu”

Hay tại tôi sến sẩm quá chăng? Em nhắn lại cho tôi sau khi tôi hỏi em: “Anh muốn em trả lời, anh và em đang ở đâu”. Tại sao ư? Tại sao tôi phải làm thế? Tại sao tôi phải cần một câu hỏi khẳng định đến như vậy dù tôi biết tôi có thể để mối quan hệ này tự trôi theo hướng mà nó muốn. Vì tôi thấy cô đơn.

Tôi thương em với tất cả những gì tôi có, tôi yêu em quên yêu bản thân. Em có kể cho tôi về người cũ của em, và tôi chợt có chút chạnh lòng. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu mình có đủ cho em, liệu tôi có thể làm một chỗ dựa cho em, liệu tôi có khả năng làm mọi điều em mong muốn. Và càng ngày những câu hỏi đó lại càng khiến tôi mệt mỏi, vì tôi nhận ra, chí ít là tôi cảm thấy em không còn tình cảm cho tôi nữa. Tôi nghĩ sự quan tâm của mình có thể bù đắp được cho em, có thể khiến em thay đổi nhưng tôi đã biết rằng, em không thích tôi nữa rồi. Hình ảnh của tôi phai nhạt dần, những câu chuyện vơi dần, những ánh mắt không còn như trước. Và tôi đã quyết định, tôi nên dừng lại.
Rồi những cảm giác xưa cũ ập đến với tôi như một lẽ tự nhiên. Tôi quen với chúng, để chúng vây quanh tôi thì thầm vào tai tôi những kí ức đau nhói. Bao lời hứa, bao kế hoạch chưa được thực hiện, nay chúng nằm ngổn ngang đó nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối không thể tả xiết.
Một phần, tôi đến nhanh quá, tôi gửi đi cho em tình cảm không do dự. Nhanh đến nỗi, tôi còn không nhận ra mình đang ở trạng thái tình cảm nào nữa, chỉ còn thương và thương rất nhiều. Tôi hối hận mà giờ thì đã muộn rồi.

Thỉnh thoảng tôi vào Facebook em, đọc những dòng status em viết mà không dám thở.

Tôi mở tin nhắn của tôi với em, lướt mãi lên trên, tôi thấy tôi với em vẫn ở đó, nắm tay nhau và cùng đi trên phố Nhà Chung, tim đập rộn ràng.

Tôi vẫn hay mở ảnh em còn lưu trong điện thoại, nhìn em, tôi vẫn nhớ đó từng là nửa thế giới của mình.

Tôi không mong nữa rồi, tôi không mong em sẽ đáp trả lại tình cảm cho tôi. Tôi chỉ mong em sẽ về đây bên tôi, cười với tôi, cùng tôi về trên con đường bốn làn xe chạy.

Tôi vẫn còn bức tranh vẽ em, còn dang dở, muốn hoàn thành mà mỗi lần cầm bút lên là không thể kìm được nước mắt.

“Kệ anh
Anh đánh mất cơ hội”

Không đâu em, nếu người ta còn thương nhau, thì họ sẽ trao nhau cơ hội, vì họ biết người kia sẽ vì mình mà thay đổi.

Tôi

Em

Từng là hai người xa lạ, rồi gặp nhau, rồi thương nhau

Rồi lại là hai người xa lạ.

Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh

Advertisements

2 thoughts on “Mon mon”

  1. Huhu buồn quá đi, chúc bạn sẽ tìm được người mình yêu thật lòng hoặc đéo 😕

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s